Phần 1 – HTTP header là cái gì?

Nếu là lập trình viên thì chắc chắn bạn sẽ phải biết đến HTTP rồi? Mà cho dù không phải là lập trình viên đi nữa thì hằng ngày vọc laptop, điện thoại lướt web coi phim ếch cũng đủ thấy quen với cái http:// này. Còn nếu không thấy quen thì thôi, dài dòng mệt quá.

http la gi

Xưa giờ giờ “coi ếch” cũng nhiều rồi  (link bộ nào bộ nấy toàn 1080p), có bao giờ bạn để ý cái http là cái gì chưa. Tại sao sử dụng http có thể duyệt web và lấy nội dung của ếch về để thỏa mãn ham muốn tìm hiểu về văn hóa và con người Nhật Bản của bạn. Cùng đọc tiếp bên dưới để hiểu hơn.

Quảng cáo về HTTP?

HTTP là viết tắt của “HyperText Transfer Protocol”, hay còn gọi là giao thức truyền tải siêu văn bản. Tức là nó dùng để chuyển và nhận dữ liệu mỗi khi có yêu cầu.

Việc chuyển và nhận dữ liệu được thực hiện giữa server và client. Ví dụ mình có một trang ếch có rất nhiều phim của Maria Obama, bạn rất thích Obama nên muốn vô trang của mình xem tin tức phim ảnh thì lúc bạn truy cập vô nó dùng cái giao thức “ếch ttp” này. Khi đó bạn là client và con máy chủ mình thuê bên Digital Ocean giá $3/tháng chẳng hạn sẽ là server.

Client tức là cái mà chúng ta sử dụng để yêu cầu truy cập nội dung của trang web, ví dụ như dùng điện thoại, laptop. Còn server cũng là một máy tính nhưng nó mạnh hơn client rất nhiều, được thuê hoặc dựng bởi những người chủ trang web. Cuối cùng thấy làm chủ trang web tốn đủ thứ chứ có thu lợi méo gì đâu, nhể.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Chuyện vớ vẩn] – Suy nghĩ về phương Tây

Hôm nay ngồi buồn cái tự nhiên nghĩ vớ va vớ vẩn. Tại vì sao những người phương Tây hay có những ý tưởng hay mà người phương Đông luôn học hỏi và sao chép chứ không thể nghĩ ra được? Tại sao họ lại tự tin phát biểu mà không bị run khi đứng trước đám đông?

Rồi mình tự suy nghĩ và cho rằng có 2 nguyên nhân cơ bản đã khiến cho họ trở nên tốt hơn chúng ta.

Thứ nhất, vì giáo dục của phương Tây đi theo chiều ngang. Cho phép mỗi học sinh thoải mái sáng tạo và phát triển ý kiến của mình. Khi dạy học, học sinh của họ sẽ được ngồi cao hơn thầy giáo hoặc ngồi xung quanh và ông thầy đứng ở giữa. Thầy luôn luôn đưa ra vấn đề và cho các học sinh phản biện với nhau, tất nhiên mỗi học sinh đều phải có những ý kiến của riêng mình. Thiết nghĩ cái điều này làm tăng tính cá nhântăng độ tự tin khi nói trước đám đông, khiến cho con người của họ điều có chính kiến cá nhân và học được cách tôn trọng ý kiến của người khác.

Giáo dục của họ không ràng buộc học sinh phải làm theo trong sách, họ được giáo dục rằng thầy/cô giáo luôn luôn đúng và luôn cho phép học sinh diễn đạt và hiểu theo ý họ. Có lẽ điều này khiến trí sáng tạo của họ được phát huy hết khả năng. Tiếp tục đọc

Gửi các ứng viên và nhà tuyển dụng

Nửa đêm khó ngủ bỗng nhiên mình nghĩ lại về con đường đi làm 2 năm vừa qua. Thời gian đầu đi làm, nhiều cái mới lạ khiến một thằng ất ơ mới ra trường như mình phải khá vất vả mới làm quen được. Còn nhớ ngày xưa, lúc đi làm bữa đầu tiên đứng trước cửa công ty tự nhiên người nó run bần bật, cũng vì run mà ăn không hết tô hủ tiếu lề đường dù rất nhiều thịt và giá đỗ, làm tốn mất 15k mà không no cái bụng nên vô làm không được gì, thiệt là hết chỗ nói.

2 năm qua là khoảng thời gian rất hiệu quả với mình, về cả những kiến thức và công việc. Không những học được nhiều điều hay mà còn có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người giỏi, đặc biệt là những người đồng nghiệp ngoại quốc.

Sẵn có cảm xúc về “việc làm”, hãy bàn về chuyện đi làm của lập trình viên vĩ đại và chuyện tuyển dụng của nhà tuyển dụng vĩ…gì đó.

E hèm, ai đi học rồi cũng đến lúc ra trường, ngay cả học ngu như mình thì 6 năm là cùng chứ ai cho tiền mà đi học hoài. Ra trường thì làm cái gì, ờ thì làm lập trình viên, IT, win dạo,.. nói chung tất cả các nghề miễn được ngồi máy tính, máy lạnh và cào phím là được. Ở Việt Nam thì dấu mốc trưởng thành cho chúng sinh sẽ là lúc ra trường, nói trưởng thành chứ đó là lúc tồi tệ nhất, vì sao thì ai cũng biết rồi. Ba mẹ ở quê gọi điện lên và nói “tao sẽ cắt lương mày” và mày phải làm đủ thứ việc kiếm miếng cơm.

Vậy đó là lý do mà mọi người phải đi làm, trước nhất là tự nuôi lấy bản thân vì giờ đây nguồn cung cấp từ người thân không còn, thứ hai là phải làm để sau này có tiền còn chi trả cho các khoản khác như bạn bè nó đám cưới, sinh nhật con bồ cũ, bác sĩ bảo mình cưới,…mà nếu không có tiền thì… coi như đời bạn xong rồi.

Do cái chủ đề này nó hơi rộng nên cũng khá là lười viết, nhưng thôi ráng ráng viết 1 bài để kiếm ít view cho blog cũng được. Blogger ăn bằng like và view, kể cả share nữa mà, ahihi. Bài viết có 1 vài quan điểm mà tác giả trong lúc fix bug đã nghiệm được và viết ra, không đả động cũng như gán ép người đọc phải tuân theo, mọi ý kiến đều được tôn trọng dưới phần bình luận.

Tại sao lại phải “xin việc”?

Thật sự mình rất ghét dùng cái chữ “xin việc” do đó có lẽ mình nên thay thế nó bằng “ứng tuyển”. Tại sao lại phải xin việc, bởi vì thật sự là không ai xin hay cho ai thứ gì cả.

Tiếp tục đọc

Series chuyện đi làm – Bí mật nghề nghiệp “Bạn phải có định hướng”

Đợt này mình siêng ra cà phê viết bài lắm nhé, vì sau cả tuần làm việc mệt mỏi mình không thể tập trung khi ở trong ngôi nhà nhỏ và nóng hổi của mình được. Bài hôm nay viết khi đang ngồi Highlands Coffee, cà phê rất thơm và ngon nên có lẽ viết hơi dài đây. Bài này cũng là bài cuối cùng trong series “Chuyện đi làm”, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ những series tiếp theo.

Toàn bộ các phần của series “Chuyện đi làm”

Làm dự án là một quá trình dài hơi và tốn nhiều công sức, cũng vì đổ chất xám nhiều nên nhìn chung “ngành lập trình” có lương cao hơn đáng kể.

Tất nhiên nhiều tiền cũng đồng nghĩa với vất vả hơn, đánh đổi nhiều hơn. Việc bạn làm sẽ ảnh hưởng tới nhiều người nên trách nhiệm sẽ lớn khi lên cấp cao hơn sau nhiều năm kinh nghiệm cày bừa vất vả với những dòng code.

Do nhiều ý kiến trái chiều cũng như những tâm sự nghề lập trình được viết ra bởi người có nhiều kinh nghiệm rất ít nên nhiều bạn còn cảm thấy hoang mang. Code thì vẫn cứ code, vẫn đi làm nhưng chưa bao giờ suy nghĩ được rằng con đường mình đi “những năm tháng kế tiếp” là gì. Cần phải làm gì để phát triển nghề nghiệp của bản thân nhanh nhất có thể, vì tính ra thì tuổi nghề lập trình của Việt Nam khá là thấp so với các nước trên thế giới.

Do đó bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn mới ra trường, đi làm được 1 năm đổ lại có thể nắm bắt được những hướng đi và làm chủ chính con đường sự nghiệp của mình. Tiếp tục đọc

Sách hay tháng 3/2017

Tháng 3 vừa rồi, mình order combo sách của Ecoblader thông qua facebook. Nói một chút về ecoblader, nó là một trang web chuyên chia sẻ những câu chuyện về marketing, kinh tế, khởi nghiệp,…mà không biết mình đã follow từ bao giờ (có lẽ từ cái lần chia sẻ inforgraphic về khởi nghiệp của airBnB và Instagram).

Combo sách của ecoblader gồm 5 cuốn trong đó có 1 cuốn khá mỏng và nội dung hơi đơn giản nên mình chỉ đọc nó trong 1 buổi. Bình thường mục sách tháng sẽ chỉ có 4 cuốn, nhưng nay quá máu nên review luôn cả 5 cho đủ bộ. Nói chung combo này khá hay và phù hợp cho những ai thích làm về quảng cáo và truyền thông. Những ai đang làm việc với agency sẽ rất hợp với nội dung của những cuốn sách này.

Dù không làm về quảng cáo, cũng không có hứng thú gì với agency hay tìm hiểu sâu về ngành quảng cáo nhưng mình vẫn thích mấy thể loại mới mẻ này. Lâu lâu cũng thay đổi thể loại cho có hứng thú, đọc sách làm người, làm giàu hoài mà chưa giàu nổi 😛

1. Đời quảng cáo

Đời quảng cáo là một cuốn tự truyện của Claude C.Hopkins, một cây đại thụ trong ngành quảng cáo.

Cuộc đời ông gắn liền với kí ức về tuổi thơ ở với mẹ, những lần cãi vả để chống lại ý muốn làm mục sư của mẹ với ông. Tất nhiên sau đó ông bị cả gia đình và dòng họ từ mặt, ông đã chung hoàn cảnh với những người từ bỏ đạo của mình. Tiếp tục đọc

Hãy là lập trình viên năng động

Cuối tháng 3 rồi nhỉ, vừa ưa tin nhắn ACB báo về nhận được bonus dự án. Tính rủ vài kèo lẩu mà lười quá thôi ở nhà viết blog cho khỏe vậy.

Lập trình viên chúng ta suốt ngày ngồi máy tính, đối mặt với màn hình nhiều nên nguy cơ cận thị lớn. Nhiều thứ bệnh cũng chực chờ do những đêm code overtime(OT), quay tay trên bàn phím,…

Bản thân mình bị đau lưng hành hạ khi ngồi lâu nên cũng siêng tập thể dục đều đặn. Nhưng nhiều khi gặp bugs khó hoặc làm gì đó hay ho thì cũng quên mất chuyện ngồi quá lâu. Cũng bởi ít tập thể dục thể thao nên hầu như các thế hệ lập trình ở Việt Nam ngày càng còm cỏi, quá gầy cũng nhiều và quá béo cũng không ít. Có nhiều bạn học xong ra trường cái nhìn như cái xác khô, đã da bọc xương còn thêm chạm trổ gân xanh rất linh hoạt nữa.

Cuộc sống thời sinh viên

Vậy chứ sinh viên mà, tiền đâu có nhiều mà ăn uống cho mập. Bậy! Ăn uống bây giờ không như ngày xưa nữa, sinh viên giờ không còn thiếu ăn mà nhiều khi còn giàu hơn người đi làm. Ra trường không khỏe thì đi làm cũng nên chăm chú sức khỏe, để đổ bệnh thì cũng khổ. Tiếp tục đọc

Series chuyện đi làm – Tàn cuộc và đánh giá sau dự án

Lâu nay không viết blog biết nói sao giờ nhỉ, thôi không nói gì là tốt nhất. Bài viết hôm nay là chủ đề được mình suy nghĩ nhiều nhất sau khi làm xong dự án ở công ty. Đến hiện tại lúc viết bài này, mình vẫn còn suy nghĩ về nó. Dự án xong cũng là lúc thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi code và fix bug bù đầu, cả team kéo nhau đi mát-xa thôi.

Đánh giá sau dự án

Đùa đó, dù không làm gì sau khi dự án đã release nhưng vẫn phải ngồi research mấy thứ linh tinh, không được ngồi chơi (mà có được ngồi chơi thì công ty cũng có cái vẹo gì để chơi chứ). Thời gian nghỉ, mình tranh thủ vô blog cũng viết được vài bài 8) . Nhưng mà cũng không nhớ bài nào, mấy bạn chịu khó lục tung blog của mình lên mà tìm nhé, kaka. Thôi kể tiếp chuyện tàn cuộc sau dự án đi, mấy bạn nhiều chuyện quá.

Toàn bộ các phần của series “Chuyện đi làm”

Sau khi kết thúc dự án, mọi thành viên trong team vẫn chưa có dự án gì để làm. Bên ngoài, mấy teamleader (TL) khác cũng đang dòm ngó nguồn tài nguyên coder đang cạn kiệt, vì họ cũng đang cháy dự án. Tuy nhiên với vẻ đẹp trai hào hoa nhưng bị bống của TL, anh đã quyết tâm không để thành viên nào trong team phải bán mình hiến dâng trinh tiết cho người khác (vì để anh dùng).
Tiếp tục đọc